ody [CẢM NHẬN CUỘC SỐNG] Viết cho mỗi con người đang sống. | PhanNhat.com

Hôm nay, với sự hỗ trợ từ anh Trí Tâm Bình, tôi cùng với những anh chị trong công ty lại có dịp để đi làm từ thiện, và nơi chúng tôi đến là Trại trẻ khuyết tật và mồ côi Thị Nghè.



Những mảnh đời bất hạnh của cuộc sống khi vào đây chắc có lẽ vẫn còn thấy bản thân hạnh phúc hơn biết nhường nào so với các em ở đây: Hoặc không lành lặn, hoặc không tỉnh táo, hoặc không điều khiển được hành vi bản thân, hoặc nhận thức được nhưng không làm gì được, hoặc tất cả những điều đó...

Ở đây được chia ra nhiều khu vực tùy vào bệnh của các em, và chúng tôi được đưa đi thăm đa phần các khu để có cái nhìn sâu sắc hơn về nơi này. Và phòng duy nhất cho phép tôi chụp những hình ảnh này là phòng các em khỏe nhất, ổn nhất so với các phòng khác.

Ở những phòng tiếp theo chúng tôi đến, nơi mà quy định cấm chụp hình, và tôi cũng nghĩ rằng đó là điều may mắn cho tôi, để tôi có thể nhìn ngắm bằng mắt, cảm nhận bằng tay các em ở những căn phòng này.
Nơi đây, tôi xin lỗi vì phải lấy một ví dụ không lấy gì là đẹp, nhưng tôi nghĩ nó dễ làm cho bạn hình dung hơn về nơi này. Đó là nơi mà giống như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, bạn thấy zombie bò lết trên đường, gào khóc thảm thiết, âm thanh rất rợn người. Thì ở nơi này cũng tương tự như thế đó. Các em quằn quại trên giường, có em liên tục lấy tay đập vào đầu, vào người. Có em tay quắp vào chân, chân quắp lên người. Có em đầu rất nhỏ, có em đầu rất to. Có em không ăn uống được phải gắn ống vào người để đến giờ ăn thì chuyền vào thôi. Có em nằm gào thảm thiết, tôi không thể nhận biết rằng các em đang vui hay đang buồn, đang cười hay đang khóc. Nhưng nghe siết lòng khó tả, thấy đau thắt ở lòng.

Những căn phòng khác, nơi có bé thấy chúng tôi đã đưa tay đòi ẵm bồng, rồi người này qua người khác, ôm siết ôm chặt chẳng lúc nào chịu buông, dựa đầu vào vai như cần lắm hơi ấm người thân yêu, muốn được cưng chiều. Nơi mà có bé bị liệt chân nhưng thấy người vội lết ra, rồi lê từng bước tự tin con đi được. Nơi mà có em thích thú mọi thứ mới lạ trên người chúng tôi, như một ao ước được một lần sử dụng sở hữu...

Tôi viết cho các em, những mảnh đời bất hạnh sinh ra trên cuộc đời này. Các em không được may mắn như bao người, không được là một con người hoàn thiện và đầy đủ. Tôi thấy ánh mắt mong mỏi những người quan tâm đến các em, tôi thấy nụ cười của các em khi chúng tôi nhìn đến, tôi cảm nhận cái nắm tay chặt lắm không muốn buông rời của các em khi chúng tôi chào tạm biệt bước đi, và tôi biết sau những cơn đau đớn, những quặn thắt của bệnh tật thì các em vẫn có trái tim, vẫn có suy nghĩ để thấy vui, thấy buồn...

Tôi viết cho các chị, các cô, những người chăm sóc cho các em ở nơi này. Tôi có quan sát, tôi có lắng nghe những câu chuyện cô kể với chúng tôi, cô trò chuyện với các bé. Những câu chuyện về việc bé này như thế nào, bé kia ra sao. Hay những điều các chị, các cô hiểu về các bé. Nhưng tôi ấn tượng nhất về việc các cô gọi tên các em trìu mến như một lớp học bình thường. Tên của các bé rất hay, nào là Thủy Tiên, nào là bé An, nào là bé Hà, và tôi nghĩ các cô cũng thấy hay như thế cho đến tận bây giờ để có thể gọi tên bé. Với tôi, tôi cảm phục những người làm nghề giáo viên một, thì có lẽ sự nể phục ấy dành cho các chị, các cô ở nơi đây gấp vạn lần khi ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác cứ mãi với việc chăm sóc các bé không tự làm chủ được chính mình mà các chị, các cô cứ mãi lạc quan, vui tươi như bây giờ. Cần lắm trong mỗi cô điều có sẵn ấy - là sự ân cần, bao dung và yêu thương.

Tôi viết cho những nhà hảo tâm, những anh chị làm công tác thiện nguyện, những người dành thời gian bản thân để đến nơi này thăm các bé. Tôi nghĩ rằng các anh chị cũng sẽ có những cảm nhận như tôi, và cảm nhận riêng cho chính bản thân mình. Nhưng tôi tin chắc sau những chuyến đi này thì anh chị sẽ vẫn muốn đi, vẫn muốn đến để được chia sẻ, được cảm nhận và lại đi. Hãy là như thế, mãi là như thế các anh chị nhé, những mảnh đời bé nhỏ cần lắm các anh chị, chẳng biết khi nào là đủ đâu.

Cuối cùng, tôi viết cho chính tôi, và chúng ta - những con người may-mắn-vạn-lần. Tạo hóa đã ban tặng vóc dáng, cha mẹ đã ban tặng hình hài, cuộc sống đã cho chúng ta ý thức, suy nghĩ. Vậy thì hãy cảm ơn tất cả những điều đó, và trân trọng giữ gìn. Có những lúc buông thả, có những lúc trách hờn, có những lúc khó chịu khi không được điều gì đó. Hãy vui vẻ, lạc quan, yêu đời, vì cuộc sống chúng ta đã quá tuyệt vời rồi, liệu rằng đòi hỏi mãi có đủ chăng?

Hãy đến với các em nếu một ngày anh chị thấy cần chia sẻ, cần cho đi, hay chính chăng là cần chỗ dựa tinh thần, cần nhận lại, thì khi đến nơi này chính tâm ta sẽ là chỗ dựa cho ta, chính cho đi sẽ là sự nhận lại đến vô cùng.

- Phan Nhật 22/08/2014 -




































No Comment to " [CẢM NHẬN CUỘC SỐNG] Viết cho mỗi con người đang sống. "